Lưu Bang ( Hán Cao Tổ ) (1 tháng 6 năm 195 TCN), là vị hoàng đế khai quốc của triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông có tên húy là Lưu Bang, sử quan đời Hán chép là Lưu Quý  vì ông là con thứ ba trong gia đình. Ông ở ngôi Hoàng đế được 8 năm (từ năm 202 TCN đến 195 TCN), nếu tính cả thời gian đầu (từ năm 206 TCN lúc ông mới xưng Vương) thì thời gian ở ngôi tổng cộng là 12 năm.

Lưu Bang là một trong vài người sáng lập triều đại trong lịch sử Trung Quốc có xuất thân từ giai cấp nông dân ở huyện Phong thuộc Giang Tô, một ví dụ nổi bật khác là Chu Nguyên Chương, người sáng lập triều đại nhà Minh (1368 – 1644). Trong giai đoạn đầu, Lưu Bang đã được biết đến với danh hiệu Bái công, với chữ "Bái" là đề cập đến quê hương của ông. Ông cũng được phong là "Hán vương" bởi Hạng Vũ khi Hạng Vũ chia đế chế Tần thành Mười tám nước. Lưu Bang được biết đến bởi danh hiệu này trước khi trở thành Hoàng đế của Trung Quốc. 

Lưu Bang sinh năm Ngọ, đóng tại cung Ngọ nên có Thái Tuế ngay mệnh. Ai có Thái Tuế ngay cung mệnh ra đời có sứ mệnh (hoặc thời cuộc tạo ra, hiểu rõ sứ mệnh) và có hướng đi.

Thêm mệnh của Lưu Bang có Tử Vi (Vua hay thủ lãnh), Tướng (chỉ huy, quyền uy) chiếu ngay Ngọ nên số làm chủ thiên hạ, có quyền uy. Thủ lãnh, ưu điểm lớn nhất của Lưu Bang là “biết người” và "nối kết con người với con người".

Phần cuộc đời Lưu Bang – tốt và xấu con người:

Nói tới biết người không phải là tôn trọng người tài, giỏi dùng người tài chung chung, mà là nắm được ưu điểm, nhược điểm trong tính cách của người đó, có như vậy mới đoàn kết được mọi lực lượng cuối cùng mới giành được thiên hạ. Đoàn kết rất khó làm mà khó làm được nên gọi là Đế vương (Tử vi hay thủ lãnh).

Lưu ý về thủ lãnh (lãnh đạo): Theo khoc học nghiên cứu thủ lãnh có 2 nhóm

1. Nhóm thủ lãnh bẩm sinh, sinh ra có tốt chất bẩm sinh, từ ăn nói, suy nghĩ hành động từ nhỏ tới lớn phát triển thêm (thủ lãnh bẩm sinh rất hiếm) và

2. Nhóm thủ lãnh tập thành (hoàn cảnh, học hỏi, nghiên cứu, rèn luyện, thực tập theo thời gian) sẽ trở nên thủ lãnh.

Trường hợp Tử vi của Lưu Bang là thủ lãnh bẩm sinh vì có sao Tử vi ngay tại Mệnh.

Có 14 chính tinh trong lá số. Tử vi là đế tinh là sao vua, sao thủ lãnh của 14 chính tinh này. Nhìn vào một lá số xem sao mệnh có chính tinh hay không? Chính tinh có sao gì? Ngũ hành chính tinh này có hợp với ngũ hành cung đóng hay không? Chính tinh tại Mệnh có Đắc địa, vượng địa không??..v.v.

Ngoại quốc nghiên cứu về Tính cách con người chia thành 9 nhóm người (gọi là Enneagram hay 9 types con người). Hiểu mình thuộc nhóm nào và phát triển ngành nghề hay phát triển tính chất theo nhóm đó. 9 nhóm như sau :

1) THE REFORMER = người cải tạo (ví dụ nhà giáo.v.v.)
2) THE HELPER = Người trợ giúp (thích giúp người, giúp người là niềm vui)
3) THE ACHIEVER = ĐÁNH GIÁ (nghề đánh giá nhà cửa, vv..)
4) THE INDIVIDUALIST = cá nhân (chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa anh hùng cá nhân.v.v.)
5) THE INVESTIGATOR = ĐIỀU TRA (kiểm thông tin có đúng sự thật không, điều tra về doanh nghiệp.v.v.)
6) THE LOYALIST = người trung thành (nhân viên..v.v.)
7) THE ENTHUSIAST = người nhiệt tình, say mê (nghệ sĩ, sáng tác, ca sĩ.v.v.)
8) THE CHALLENGER = người thử thách (sáng tạo, thích tìm mới lạ để trải nghiệm, phát minh mới.v.v.)

9) THE Peacemaker = người hòa giải (quan tòa, chánh án, cha, linh mục.v.v.)

Á Đông có thể chia 14 nhóm người  = 14 Tính cách con người, để có "bẩm sinh" sao Tử vi tại mệnh xác xuất là 1/14 = 7% (nghĩa là trung bình 100 người có 7 người có sao tử vi – thủ lãnh ) . Nhưng có những người tuy không có sao Tử vi (thủ lãnh) tại mệnh nhưng rèn luyện qua học vấn và vì hoàn cảnh vì cuộc sống cũng trở nên thủ lãnh xuất sắc.

Thiên hạ là gì? Là người, không phải là đất đai. Vì vậy được thiên hạ, cũng chính là được người, được lòng người. Lưu Bang thấu hiểu điều này. Gần như từ lúc sinh ra Lưu Bang đã biết kết giao với con người.

Tuy Lưu Bang kém học và thiếu các sao Đức nhập hay chiếu mệnh, tính lưu manh, phóng túng (xem những tính xấu Lưu Bang phần dưới). Kết quả, Lưu Bang giết hại công thần là vô đạo đức, tính ác, không những thế, rất nguy hiểm cho nước nhà và triều đại.

Lưu Bang giết hại Hàn Tín, Anh Bố , Bành Việt: nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suýt bị diệt bởi tay … Lã hậu. Nếu giết hại công thần thì nước nhà nghiêng ngửa ! Hiển nhiên là như vậy : nước nhà không có nhân tài giữ gìn biên cương và cai quản việc chính trị. Trường hợp nhà Hán của Lưu Bang còn tệ hại hơn : nước lớn mà phải triều cống Hung Nô nhỏ  và Lã hậu chuyên quyền suýt diệt được nhà Hán !

Nhờ đắc cách Tử Vi, Tướng, Thái Tuế, con người Lưu Bang  dám nói dám làm. Khi còn là đinh trưởng (dù mua chức), Lưu Bang đã từng giải phạm nhân lao dịch đến Ly Sơn, dọc đường, số người bỏ trốn không ít. Lưu Bang liền cho cởi trói tất cả phạm nhân và nói: Các ngươi đi hết đi, ta cũng sẽ đi, có gì là ghê gớm đâu! Rõ ràng, Lưu Bang chẳng coi chức hàm là gì cả, chẳng coi vương pháp là gì cả, càng không muốn giữ lại chức đinh trưởng, nên chẳng có việc gì đặc biệt mà không dám làm.

Chỉ cần thấy cần làm là làm ngay, không đắn đo suy nghĩ, tính toán nhiều mà làm gì. Một người độ lượng như vậy.

Lưu Bang tuy không có bản lĩnh gì, không có mưu kế gì cao siêu (thiếu sao Thiên Cơ và nhưng bộ sao tính toán như Lộc Tồn), nhưng khả năng phán đoán lại rất tốt, dám quyết định, bất chấp tất cả.

Chính nhờ có tư chất đó, nhiều lần Lưu Bang chuyển nguy thành an, cuối cùng thì chuyển yếu thành mạnh, từng bước từng bước đi tới thắng lợi. Cũng chính vì Lưu Bang là lưu manh, là anh hùng trong số lưu manh, vì thế mới dám đánh cược bằng cả sinh mạng của mình.
Xem những sao (Liêm Trinh Thiên Phủ Vũ Khúc Thiên Tướng đắc các) đi chung với Tử vi của Lưu Bang nhất là xem cung Nô Bộc có Thái Âm miều địa người phò tá đắc lực. Thủ hạ của Lưu Bang có đủ mọi loại người,

1) Trương Lương là quý tộc,

2) Trần Bình là du sĩ,

3) Tiêu Hà là huyện lại,

4) Hàn Tín là thường dân,

5) Phàn Khoái là đồ tể,

6) Quán Anh bán vải,

7) Lâu Kính phu xe,

8) Bành Việt là trộm cướp,

9) Chu Bột là tay đánh trống.

Lưu Bang coi họ như nhau, dùng theo khả năng của từng người, không quan tâm tới việc người ta gọi mình là quân tạp nham, là vua của giặc cỏ. Nhưng khi đã giết thì bất kể thân sơ. Quả thực rất ác.

Nói về tư chất, Lưu Bang không hổ với danh hiệu thủ lãnh nhờ có sao Tử vi sao đế tinh cư mệnh.

Những tố chất cần thiết của lãnh tụ, Lưu Bang đều có, căn bản không cần phải học, mà học cũng chẳng vào. Trương Lương, Trần Bình, Hàn Tín, Tiêu Hà luôn có nhiều chủ trương cho Lưu Bang, nhưng những chủ trương đó đều nhằm thẳng vào vấn đề hiện thực, hoặc là những thao tác cụ thể, là mưu lược chưa phải chiến lược.

Những kiến nghị mang tính chiến lược cũng có và Lưu Bang luôn hiểu rất nhanh. Riêng óc quan sát, năng lực phán đoán, tính nhạy bén là trời ban cho Lưu Bang.

Lưu Bang ghét đọc sách, nhưng tư chất thông minh, lòng dạ cởi mở, có thể tiếp nhận những mưu kế tốt nhất. Thậm chí, với một kẻ gác cửa, một tên lính hạng bét khi gặp mặt Lưu Bang cũng trở thành bè bạn thân thiết.

Ngoài tính cách rộng rãi khoáng đạt, không câu nệ, chan hoà, Lưu Bang còn thấu hiểu một điều: “Mọi vật trong thế gian, con người là báu vật số một”. Vì vậy Lưu Bang coi mọi người là của cải, là tài nguyên quý giá nhất, chỉ sợ thiếu chứ không lo thừa.

Tính chất thương dân của Lưu Bang: Làm gì để có thể hiểu được lòng người? Cũng tức là hiểu được người khác đang muốn gì, và giúp họ thoả mãn.  Lưu Bang lấy con tim sánh với con tim: Mình đói bụng muốn ăn, thấy người khác cũng muốn ăn, liền nhường cơm của mình; mình lạnh, biết người khác cũng lạnh, liền nhường luôn áo; mình muốn được thiên hạ muốn làm hoàng đế, biết người khác cũng muốn vợ con được vinh hoa, làm rạng danh tổ tông, liền khẳng khái phong thương luôn.

Nghĩ và làm như “có cơm để mọi người ăn, có áo cho mọi người mặc, có tiền cho mọi người tiêu, cùng phát tài phát lộc" .

Thêm nữa, Lưu Bang còn biết rõ đúng sai, tốt xấu, chịu khó lắng nghe ý kiến người khác, dũng cảm sửa chữa sai sót của mình, lại có thể khoan dung với sai sót của người khác. Không câu nệ khi dùng người, có khả năng để người khác cam tâm tình nguyện giúp đỡ mình từ đó thu hút được bao nhiêu anh hùng hào kiệt đến bên cạnh, hình thành một cục diện bổ trợ từ bên ngoài rất chắc chắn.

Ví như Phàn Khoái có dũng, Trương Lương có mưu, Hàn Tín biết cầm quân, Tiêu Hà biết trị nước, đúng là một tổ hợp rất tuyệt vời. Kết quả ông chủ Lưu Bang làm việc rất thoải mái và rất thành công.

Vì thiếu Thiên Cơ hay thiếu Trương Lương (thiên Cơ thủ mệnh) nên Lưu Bang đã phán đoán sai về hình thế và tình hình quân địch (kế dụ binh Hung Nô), không nghe lời khuyên gay gắt của Lâu Kính, tự mình dẫn quân vào trận địa mai phục của quân địch, kết quả bị quân Hung Nô vây khốn ở Bạch Đăng (một thành nhỏ gần Bình Thành, Bình Thành là thị trấn Đại Đồng, Sơn Tây ngày nay). Chưa chết trong vụ phục binh này nhờ sự may mắn đến từ Thiên giải (tại Mệnh), thiên Thọ.

Chiến dịch này được gọi là “vây ở Bạch Đăng” hoặc “vây ở Bình Thành”, may sao dùng mật kế của Trần Bình thoát khỏi nguy hiểm. Lưu Bang đưa quân về Quảng Vũ (thị trấn Dương Minh Bảo, phía tây nam huyện Đại, tỉnh Sơn Tây ngày nay), đến chỗ Lâu Kính, Lưu Bang đã cởi giáp, bái lạy Lâu Kính, thừa nhận sai lầm, ban cho Lâu Kính hai ngàn hộ, thăng quan Nội hầu.

Anh hùng biết nhận sai Lưu Bang nhận sai, sửa sai, đó là biểu hiện tố chất anh hùng trong Lưu Bang.

Ngoài đặc tính trên của Lưu Bang , tóm tắt những tính xấu Lưu Bang

1.Khi còn trẻ, Lưu Bang được miêu tả :

a)thích rượu thích gái,

b)lười làm việc,

c)thường lêu lổng khắp mọi nơi và giao du với nhiều thành phần bất hảo.

2) Tuổi trẻ buông thả

Sinh thời, Lưu Bang tới lúc 40 tuổi vẫn chưa lấy được vợ vì những tật xấu của mình.

3) Nhiều mánh khóe. Ngay cả khi chẳng biết nhiều chữ nghĩa, họ Lưu này vẫn chạy chọt để mua được chức Đình trưởng Tứ thủy.

4) Coi nhẹ tình thân

Trong thời gian Hán – Sở tranh hùng, Lưu Bang từng thua trận ở Bành Thành, bị quân địch đuổi tới mức chạy trối chết.

Trên đường tháo chạy, Lưu Bang thấy xe ngựa chạy chậm, liền thẳng tay đẩy con trai, con gái của mình xuống xe. Người phu xe là Hạ Hầu Anh thấy vậy, không kìm lòng được, liền ôm tiểu thư và công tử lên xe.

Lưu Bang "ném" con 3 lần, Hạ Hầu Anh ôm chúng lên 3 lần. Lưu Bang liền quát: "Ta đang gặp nguy hiểm thế này, chẳng lẽ còn phải đèo bòng hai đứa nó? Vậy an nguy của ta thì sao?"

Hạ Hầu Anh nhịn không nổi, liền cả gan "cãi" lại chủ tử: "Đó là cốt nhục của Đại vương, sao có thể bỏ lại?"

Lưu Bang thẹn quá hóa giận, liền rút kiếm định chém Hạ Hầu Anh. Thấy vậy, Hạ Hầu Anh không dám bế 2 đứa trẻ lên xe mà đành…"cắp nách" chạy trốn.

Tục ngữ có câu "hổ dữ không ăn thịt con". Nhưng Lưu Bang tự nhận mình là "rồng", chẳng phải hổ, nên sẵn sàng chà đạp đạo lý ngàn đời này.

5) Vì tính mạng và sự nghiệp của mình, Lưu Bang sẵn sàng vứt bỏ tình thân
 

So cuộc đời và Lá Số Tử vi – có thể đây là lá số của Lưu Bang ??? Sao Tử vi , Thái tuế cư Ngọ, tuổi Ngọ

 

 

Lưu Bang mang tuổi Giáp Ngọ, sinh ngày 13 tháng 11, giờ Ngọ.
 

Hán Cao Tổ tuổi Giáp Ngọ thân mệnh cùng cung tại Ngọ, chỉ một chi tiết này cũng khá đầy đủ nghĩa tựa mang sứ mệnh thay trời mà dẫn dắt muôn dân. Xuất thân từ 1 địa vị quá khiêm nhượng đình trưởng đất Bái, giám đứng lên chống lại nhà bạo Tần là một chính quyền đương thời đang bao trùm uy lực trên khắp đất nước. Và cũng như sau này khi đã lập được căn cứ ngụ cư Hán Trung rồi chống lại Sở Bá Vương, ông đều ở trong thế yếu cả (Hỏa Ngọ) so với đối phương của mình (Tị Thủy).

Tử Vi ở Ngọ là một Đế tinh đắc quần thần khánh hội, cả 1 bộ chính tinh Liêm Trinh Thiên Phủ Vũ Khúc Thiên Tướng đắc cách, một đoàn những trang anh tuấn hào kiệt có đầy đủ tư cách tài năng để gánh vác cái việc kinh bang tế thế. Nhưng đó chỉ là một ngôi vị có tính cách sinh nhập ông được thụ hưởng sau những ngày vào sinh ra tử đấu tranh với vai trò Vũ Tướng của ông, và sau đó ông được nổi tiếng là một trong những trang anh hùng hảo hán hào hiệp (Tả Phù) chứ không có bạo hổ băng hà hùng tráng (Bạch Hổ tại Dần ngộ Bệnh).

Xét đến đối cục, từ Tần Thủy Hoàng trước rồi đến Sở Bá Vương sau đều tại cái căn bản của Sát Phá Tham hãm địa (ngụy quyền) mà xây đắp dựng nghiệp trên cái sức mạnh của võ lực và ở mọi khía cạnh đều là ma giáo (Đế Vượng, Hữu Bật, Phục Binh, Tuế Phá, Khốc Hư) uy quyền như vũ bão (Mã, Trường Sinh, Quyền, Phi, Tang, Cơ) cùng một đám văn thần với đủ khả năng đội đá vá trời (Long-Phượng, Xương Khách).

Tham Lang ở Tý là cái cách của phường hiểm ác mà không quả quyết chỉ dựa nhờ vào cái lực lượng của binh đao sau đó ra Quyền Cáo bị Triệt, Long, Phượng ngộ Tuần, tuy là thế của Thủy vẫn đàn áp Hỏa, cuối cùng cái lợi điểm chính thức vẫn về phần Thái Tuế, Tử Vi, Tướng, Ấn ở ngay Ngọ không còn hoài nghi gì lòng dân quy phục đứng về bên nào.

(Tổng hợp)

 

Share this: