Luận Tịnh Độ: Ngài Karma Chagme nói rằng cõi Tịnh Độ Cực Lạc có phạm vi rộng lớn như thế, vượt xa thực tại bình thường của chúng ta và mắt trần của chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy nó. Nó không phải là cái gì có thể được nhìn thấy một cách vật lý. Nó quá bao la; phạm vi của nó không thể so sánh với bất kỳ tiêu chuẩn nào. Ta biết rằng nó vượt quá khả năng tri giác của các giác quan của ta. Nó rất xa và rộng lớn, vì thế hoàn toàn vượt quá khả năng đo lường của ta. Chúng ta có thể nhìn thấy những vì sao và đi tới mặt trăng, nhưng các giác quan của ta sẽ không bao giờ nhận thức được thực tại của Cõi Cực Lạc. Phạm vi của tiểu thế giới là hệ mặt trời mặt trăng. Đó là thái dương hệ, hay cũng là hằng tinh hệ. Một hằng tinh hệ đều có một số vệ tinh đi kèm. Hằng tinh đều là mặt trời, vệ tinh đều là mặt trăng. Trong Thái dương hệ này, mặt trăng cố nhiên là mặt trăng rồi, còn 9 đại hành tinh, trong đó có địa cầu đều là vệ tinh, đều cũng là mặt trăng. Một ngàn tiểu thế giới gộp lại, gọi là tiểu thiên thế giới; phạm vi của một tiểu thế giới trong tiểu thiên thế giới là từ núi Tu Di cho tới cõi trời Phạm thiên của sắc giới. Một ngàn tiểu thiên thế giới, gọi là một trung thiên thế giới, phạm vi của một trung thế giới trong trung thiên thế giới, kéo dài tới Vô lượng tịnh thiên của sắc giới. Một ngàn trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới, phạm vi của mỗi đại thế giới trong đại thiên thế giới, kéo dài tới Quang âm thiên của sắc giới.
Như vậy là đại thiên thế giới là một ngàn tiểu thế giới, nhân lên một ngàn lần, thành một trung thiên thế giới, rồi lại từ một trung thiên thế giới nhân lên một ngàn lần nữa mà thành… Như vậy là kinh qua ba lần lũy tiến con số ngàn, vì vậy mà có tên gọi tam thiên đại thiên thế giới.  Địa cầu nơi chúng ra ở chỉ là một đơn vi vô cùng nhỏ bé trong đại thiên thế giới.
Do đó có thể thấy, thế giới quan Phật giáo thật là rộng lớn, và phù hợp với quan điểm của thiên văn học cận đại.

Có phải "Cõi Cực Lạc" chính là Proxima b? : Thành tựu trọn đời, khoa học xác nhận "Trái Đất thứ hai" (Proxima b) chỉ cách hệ Mặt Trời 4,2 năm ánh sáng, có nghĩa con người có thể đi tới hành tinh này

Vậy là đã rõ! Giới chuyên gia đã chính thức xác nhận có một hành tinh đủ khả năng duy trì sự sống và nó ở cực kỳ gần với Trái đất.

Từ khi phóng vào không gian năm 2009, tàu thăm dò Kepler của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện hơn 4.000 hành tinh ngoài hệ Mặt Trời. Trong số đó, 216 hành tinh giống Trái Đất nằm trong Goldilocks Zone, khu vực có nhiệt độ phù hợp xung quanh một ngôi sao, cho phép nước lỏng tồn tại. Tuy nhiên, những hành tinh này ở cách Trái Đất hàng nghìn năm ánh sáng và hoàn toàn nằm ngoài tầm với của con người, theo News.com.au.

Hành tinh phù hợp với sự sống quay quanh ngôi sao lùn Proxima Centauri ở rất gần Trái Đất.
Hành tinh phù hợp với sự sống quay quanh ngôi sao lùn Proxima Centauri ở rất gần Trái Đất. (Ảnh: Pixabay).

Sử dụng kính viễn vọng phản xạ ở Đài quan sát phía nam châu Âu (ESO) tại Đức, các nhà thiên văn phát hiện một hành tinh phù hợp với sự sống quay quanh Proxima Centauri, một ngôi sao lùn nhỏ màu đỏ chỉ cách Mặt Trời khoảng 4,2 năm ánh sáng. Đây là hành tinh có thể tồn tại sự sống gần Trái Đất nhất, có nghĩa con người có thể đi tới hành tinh này.

Với khoảng cách 4,2 năm ánh sáng, các thế hệ tàu vũ trụ trong tương lai có thể mang robot thăm dò tới Proxima b. Đây cũng có thể là điểm đến mới cho những du khách từ Trái Đất.

Các nhà khoa học hy vọng có thể khám phá Proxima b nhiều hơn và tìm ra sự sống. Proxima b ở gần ngôi sao mẹ hơn 5% so với Trái Đất và chỉ mất 11,2 ngày để hoàn thành một vòng quỹ đạo. Nhưng do Proxima Centauri mờ hơn nhiều so với Mặt Trời, hành tinh vẫn nằm trong khu vực cho phép nước lỏng tồn tại trên bề mặt và do đó có điều kiện phù hợp hỗ trợ sự sống phát triển.

Tuy nhiên, Proxima b hứng chịu những tia cực tím và tia X cực mạnh phát ra từ ngôi sao mẹ, khiến môi trường sống trên hành tinh này chứa đầy phóng xạ.

Các nhà khoa học hy vọng có thể khám phá Proxima b nhiều hơn và tìm ra sự sống.
Các nhà khoa học hy vọng có thể khám phá Proxima b nhiều hơn và tìm ra sự sống.

Các nhà khoa học vẫn không dám chắc những hành tinh như Proxima b thể trở thành nơi sinh sống hay không do tồn tại nhiều tranh cãi về khả năng duy trì bầu khí quyển và nước lỏng của chúng. Họ cần nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ hơn bầu khí quyển của hành tinh này.

Proxima b được phát hiện thông qua dữ liệu về hiệu ứng Doppler do các kính viễn vọng của Cơ quan nghiên cứu vũ trụ châu Âu ở Nam bán cầu thu thập từ năm 2000 đến 2014 và 2016, theo kết quả nghiên cứu công bố hôm qua trên tạp chí Nature. Dữ liệu Doppler cho phép các nhà khoa học nghiên cứu những chuyển động cực nhỏ xung quanh ngôi sao mẹ, kết quả từ trọng lực của hành tinh quay quanh quỹ đạo.

Để rút ra kết luận về hành tinh mới, hơn 30 nhà nghiên cứu từ nhiều viện và quốc gia khác nhau phải phân tích dữ liệu trong suốt nhiều năm.

"Thành công trong việc tìm ra địa cầu gần nhất bên ngoài hệ Mặt Trời là thành tựu trọn đời, kết quả của niềm đam mê và cống hiến của nhiều nhà nghiên cứu quốc tế. Chúng tôi hy vọng phát hiện sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai. Bước tiếp theo sẽ là tìm kiếm sự sống trên Proxima b", tiến sĩ Guillem Anglada-Escude ở Đại học Queen Mary tại London, Anh, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, chia sẻ.

"Nếu nghiên cứu sâu hơn xác nhận khí quyển hành tinh phù hợp để phát triển sự sống, đây có thể là một trong những phát hiện quan trọng nhất mà chúng tôi từng đạt được. Proxima Centauri tồn tại với thời gian lâu hơn gấp hàng trăm hoặc hàng nghìn lần Mặt Trời. Sự sống trên Proxima có thể tiến hóa sau khi Mặt Trời chết từ lâu", tiến sĩ John Barnes ở Đại học Open, Anh, đồng tác giả nghiên cứu cho biết.

 

(Theo Khoa học – 8.2016)

Share this: